chân trên sofa, tivi bật chương trình dạy thai phụ. Cô ấy đặt tay lên vuốt ve
cái bụng nhỏ, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.
Lâm Uyển Bạch biết đó là dáng vẻ chỉ có ở một người sắp làm mẹ.
Đã có thời, cô cũng từng như vậy...
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Tang Hiểu Du cầm điều khiển tắt tạm
chương trình, sau khi nhìn thấy cô lập tức nhướng mày: "Ô, mình còn
tưởng mình hoa mắt chứ? Tiểu Bạch, cậu vẫn nỡ về nhà à?"
"Nếu không thì sao, bảo bác sỹ Tần tới trông cậu nhé?" Lâm Uyển Bạch
cố tình bắt chước cô ấy nhướng mày.
"Cậu còn dám nhắc đến, mình chưa tính sổ với cậu đâu!" Tang Hiểu Du
xù lông lên: "Tiểu Bạch, cậu thật chẳng ra làm sao, dám bán đứng mình!"
"Mình sai!" Lâm Uyển Bạch vội vàng đầu hàng.
Tang Hiểu Du cầm lấy chiếc gối ôm, hậm hực: "Xét thái độ thừa nhận
thành khẩn của cậu, tha cho cậu đó, không có lần sau đâu!"
"Ồ." Lâm Uyển Bạch nháy mắt, ngồi xuống bên cạnh rồi trầm tư mấy
giây: "Nhưng mà mình rất muốn biết chỗ bị dán băng urgo trên cổ bác sỹ
Tần là thế nào?"
"Làm sao mình biết!" Tang Hiểu Du phản biện ngay, nhưng ánh mắt có
vẻ ngập ngừng.
Lâm Uyển Bạch thấy thế cũng hiểu ra phần nào, bèn nháy mắt: "Vậy
mình còn muốn biết sau khi đưa cậu về, bác sỹ Tần có lên nhà không, có...
ngủ lại đây không?"