mà cũng không yên tâm đến vậy!"
"Ai không yên tâm chứ!" Tang Hiểu Du tỏ thái độ ngượng ngập, hoang
mang bỏ trốn: "Khụ... Không được, mình buồn ngủ rồi, về phòng ngủ đây!"
Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng cô ấy biến mất vào phòng ngủ, lắc đầu
phì cười. Cô cũng đứng lên đi tắm, định tắm rửa thật sạch sẽ. Tuy rằng ban
ngày có về rồi nhưng cô chỉ mải làm mỳ, không làm được gì khác, khắp
người giờ toàn mùi hôi.
Liên tục ba ngày sau đó, ban ngày cô đều chạy tới bệnh viện.
Bánh bao nhỏ đã khá lên nhiều. Mỗi ngày bác sỹ chữa chính qua kiểm
tra cho nó đều nói nó khỏe nhanh hơn các bạn cùng tuổi. Hơn nữa không
biết có phải vì bữa nào cô cũng mang cơm qua hay không mà bữa nào bánh
bao nhỏ cũng ăn rất nhiều. Rõ ràng là nằm viện mà trông nó hình như còn
béo ra.
Hôm nay cô vẫn đi vào thang máy, chuẩn bị tới bệnh viện như mọi
ngày.
Khi ra khỏi tòa chung cư, một chiếc taxi cũng đúng lúc dừng lại ngay
lúc này, một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước xuống.
"Diệp Tu?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
Một tiếng đồng hồ trước, cô nhận được điện thoại của Diệp Tu. Anh ấy
hẹn cô ăn cơm nhưng cô khéo léo từ chối. Khi bị hỏi nguyên nhân, cô cũng
thành thật nói là phải tới bệnh viện thăm bánh bao nhỏ.
"Anh qua đây là định cùng em tới bệnh viện mà!" Diệp Tu nói rõ.
"Anh muốn đi cùng em?" Lâm Uyển Bạch không ngờ đến.