Diệp Tu nghe thấy vậy cũng tự động rút tay về, nhưng cũng tỉ mỉ ngồi
xuống giúp cô kiểm tra bên chân bị trẹo, sau khi chắc chắn không có vấn
đề gì mới đứng lên.
"Diệp Tu! Anh mau quay về đi, em đi thẳng qua đó là được rồi!" Lâm
Uyển Bạch vội nói.
"Ừm được, về thì gọi điện cho anh nhé." Diệp Tu gật đầu.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười vẫy tay chào.
Nhìn theo bóng chiếc taxi dần dần biến khỏi tầm mắt, cô quay người
lại, chuẩn bị đi vào trong tòa nhà.
"Pim..."
Bỗng nhiên một tiếng còi ô tô vang lên.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, thấy chiếc Land Rover trắng đỗ trước tòa
nhà, bên cạnh là một cái bóng cao lớn. Vì không bật đèn xe nên ban nãy cô
không phát hiện ra.
Anh mặc bộ đồ đen như muốn hòa vào trong màn đêm.
Anh vẫn kẹp một điếu thuốc trong tay theo thói quen, đầu điếu thuốc
nhấp nháy ánh lửa, còn cả làn khói trắng loáng thoáng bay ra.
Cơ thể cao lớn đi về phía cô. Đến một vị trí ánh đèn sáng hơn, cô mới
nhìn rõ khuôn mặt cương nghị của anh. Lâm Uyển Bạch vẫn rất bất ngờ:
"Hoắc Trường Uyên, anh đi công tác về rồi sao?"
Xem ra có lẽ anh chỉ vừa về, khắp người vẫn toát ra vẻ bụi bặm sau một
chuyến đi dài.