"Hoắc Trường Uyên, anh..." Lâm Uyển Bạch thảng thốt vô cùng, nhìn
anh.
Nuốt nước bọt, cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi khó tin hỏi: "Anh nhớ lại
rồi?"
Hoắc Trường Uyên bật ra một âm thanh từ mũi: "Sao, nếu tôi không
nhớ ra, em định tiếp tục giả ngây giả ngô trước mặt tôi?"
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi lại.
Cô không trả lời có nghĩa là mặc nhận, hơn nữa quả thực cô cũng ôm
theo tâm trạng đó.
Sau khi từ nước ngoài trở về được biết tình tiết cẩu huyết anh đã mất trí
nhớ, cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nói thật với anh mình là ai và đoạn
tình cảm lằng nhằng dây dưa giữa họ, dù sao thì lãng quên chưa hẳn là
chuyện tồi tệ.
Hoắc Trường Uyên sải bước tiến lên một bước lên, nhìn cô từ trên
xuống, giọng còn lạnh hơn ban nãy: "Lâm Uyển Bạch, tôi không chỉ từng
một lần hỏi em trước kia chúng ta có quen nhau không, em trả lời tôi thế
nào?"
"Tôi chỉ nghĩ là không cần thiết phải nói..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Không cần thiết phải nói?" Hoắc Trường Uyên cười lạnh lùng, lặp lại.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu không hề do dự, rồi nghiêng mặt, nhìn
chằm chằm xuống bóng đen dưới đất: "Hoắc Trường Uyên, bốn năm trước
chúng ta đã chia tay rồi. Có quen hay không, có nhớ nhau hay không cũng
có gì khác biệt đâu, cũng không còn quan trọng nữa."