Đôi mắt Hoắc Trường Uyên như hai miệng giếng cạn nước, lúc này chỉ
ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Anh tiếp tục cười khẩy: "Lâm Uyển Bạch,
những chuyện này đều không có gì khác biệt, không có gì quan trọng. Vậy
được, tôi hỏi em, có phải lúc trước tôi từng hỏi em có mang thai hay
không, em đã trả lời tôi thế nào?"
"..." Sắc mặt Lâm Uyển Bạch chợt đổi khác.
Chuyện này quả thực cô đuối lý vì năm xưa đã giấu anh.
Hoắc Trường Uyên dồn ép tới cùng: "Bốn năm trước, em lẳng lặng bỏ
đi không một lời, trong bụng còn mang theo nòi giống của tôi, em..."
"Chuyện đứa con tôi không có gì để nói!" Lâm Uyển Bạch đột ngột ngắt
lời anh.
Nghe anh nhắc đến đứa con đó, trước mắt cô bắt đầu hỗn loạn, rời rạc.
Bỗng nhiên ngã một cái, được đưa tới bệnh viện, bác sỹ nói nước ối đã
vỡ phải sinh sớm. Cô đau khổ nằm trên bàn mổ, nhưng trong lòng thì luôn
mong chờ sinh mệnh bé nhỏ đó chào đời. Chỉ là tiếng khóc của nó cứ nhỏ
dần, đến cuối cùng chỉ còn là một cái thai chết khắp người tím tái...
Không còn hơi thở, chỉ đầy máu...
Đây vẫn luôn là cơn ác mộng của cô.
Bây giờ phải nghe ngữ khí chất vấn của anh nhắc về nó, trái tim cô như
bị ngàn vạn sợi tóc mỏng thít chặt, chỉ có cảm giác đau đớn, hơn nữa còn
rất chân thực.
Đối mặt với anh bằng ánh mắt rệu rã, khóe miệng Lâm Uyển Bạch nở
một nụ cười đắng chát: "Nó không có duyên với tôi..."