Câu nói ấy lọt vào tai Hoắc Trường Uyên lại mang một ý nghĩa khác.
"Không có gì để nói..."
"Không có duyên với em?"
Hoắc Trường Uyên nghiến răng nghiến lợi lặp lại từng chữ, ánh mắt
như khóa chặt cô.
Sau đó anh bất ngờ dùng tay giữ mạnh cằm cô, mạnh tới mức ngón tay
anh trắng bệch ra: "Lâm Uyển Bạch, đây chính là câu trả lời của em?"
Sau khi khôi phục trí nhớ, việc đầu tiên anh làm khi trở về là tìm cô.
Anh nhớ lại toàn bộ mọi chuyện giữa hai người họ, bao gồm cả chuyện
sau khi chia tay cô ra nước ngoài, không cần đứa con nữa giao trả lại nhà
họ Hoắc. Bốn năm trước anh gặp tai nạn trên đường đi ra sân bay, muốn
tìm cô chất vấn cho rõ ràng, vì sao lại lừa dối anh nói không có thai, vì sao
không cần con nữa!
Đây là một nút thắt trong lòng anh, vậy mà bốn năm sau lại nhận được
đáp án như vậy.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, muốn thoát khỏi bàn tay lớn của anh: "Hoắc
Trường Uyên, anh buông tôi ra! Đau lắm đó..."
Anh gần như dồn toàn bộ sức, cảm giác đau đớn từ cằm truyền tới lan
đi khắp các giác quan. Nếu anh mạnh tay hơn chút nữa, cô thậm chí nghi
ngờ hàm răng của mình cũng lung lay theo.
Trong lúc giằng co, cả hai không ai chú ý một chiếc taxi đã lặng lẽ
dừng lại.
"Anh Hoắc, anh đang làm gì vậy!"