Đưa cô tới tận cửa, nhìn cho tới khi cô vào trong Diệp Tu mới yên tâm
ra về.
Căn phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Hình như
Tang Hiểu Du vẫn chưa về. Lâm Uyển Bạch cũng không bật đèn, thẳng
thừng tháo giày lần mò bóng tối đi vào phòng ngủ. Cô không buồn cởi
quần áo cứ thế trùm chăn ngủ luôn.
Đêm nay, cô một lần nữa mơ thấy đứa trẻ đó.
...
Nhiệt độ mỗi ngày tăng cao hơn một chút, lúc này ngoài cửa sổ nắng đã
gắt gao.
Từ sau hôm Hoắc Trường Uyên tới nhà mình, Lâm Uyển Bạch không
tới bệnh viện nữa.
Cô ngồi ở cuối giường, đang cúi đầu gấp quần áo, bên chân là chiếc vali
mang theo khi về nước.
Vali để mở, cô gấp gọn được bộ quần áo nào lại đặt vào trong.
Di động đổ chuông, Lâm Uyển Bạch cầm lên xem, người gọi đến là cô
Hoắc Dung. Cô không bắt máy ngay, đợi tới hồi chuông thứ ba mới thở
dài, đặt di động lên tai.
Trong điện thoại không phải là tiếng "Rau cải trắng" của Hoắc Dung mà
là giọng nói non nớt: "Uyển Uyển, là bảo bảo~"
~Hết chương 239~