Bánh bao nhỏ thấy cô không hứa, bi thương đến tột cùng vì bị "thất
sủng": "Uyển Uyển không thích bảo bảo nữa sao?"
"Sao có thể chứ?" Lâm Uyển Bạch vội vàng an ủi: "Đậu Đậu ngoan,
đừng suy nghĩ lung tung, sao cô lại không thích con chứ? Cô thích con
nhất trên đời! Thật sự chỉ vì mấy hôm nay cô hơi bận, nếu có thời gian, cô
sẽ cố gắng qua mà..."
Sợ lại nghe thấy chất giọng đáng thương của bánh bao nhỏ, cô viện cớ:
"Đậu Đậu, bên này cô còn có việc, tạm thời ngắt máy nhé!"
Đặt di động xuống, Lâm Uyển Bạch buông một tiếng thở dài.
Gần như ngay trước mắt cô hiện lên dáng vẻ hụt hẫng của bánh bao nhỉ.
Một cái bóng đi vào cửa phòng ngủ, Tang Hiểu Du gặm quả đào trong
tay, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Bạch, cậu ngồi đây thu dọn gì vậy?"
"Thu dọn hành lý đó..." Lâm Uyển Bạch trả lời.
"Cậu đi nhanh vậy sao?" Tang Hiểu Du vội tiến lên.
"Chỉ còn một buổi phỏng vấn nữa thôi, mình đã hẹn được vào thứ Sáu
tuần này rồi. Sau khi công việc kết thúc, mình sẽ quay về bên kia." Lâm
Uyển Bạch giải thích: "Bây giờ mình dọn sẵn đồ trước. Cá nhỏ, cảm ơn
cậu thời gian qua đã cho mình ở nhờ!"
"Khách sáo với mình mấy chuyện này làm gì chứ!" Tang Hiểu Du lẩm
bẩm một câu, ngay sau đó nhìn cô, muốn nói gì đành thôi: "Tiểu Bạch, cậu
không định ở lại thêm có phải vì Hoắc tổng đã nhớ lại không?"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cúi đầu im lặng mấy giây.