"Thật ra không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, giữa chúng em đúng là
có một số chuyện..." Lâm Uyển Bạch thấy vậy, buộc phải giải thích.
Lúc đó Hoắc Trường Uyên vừa nhớ lại, có rất nhiều chuyện được gợi
mở ra hết, dĩ nhiên cần một mức độ làm quen. Việc anh mất kiểm soát như
vậy cũng là điều dễ hiểu, cô không trách móc gì anh.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười: "Nhưng, anh ấy đúng là không đàn ông chút
nào!"
Không phải cô cố tình bôi đen nhưng Hoắc Trường Uyên và hai chữ
"đàn ông" đúng là không dính dáng gì tới nhau. Vừa bá đạo vừa ngang
ngược, tính khí còn tệ hại...
Diệp Tu không nói gì, chỉ nhìn cô, đồng thời cũng không bỏ qua những
cảm xúc toát lên từ ánh mắt cô. Anh ấy không vạch trần, cuối cùng chỉ nói:
"Anh vẫn kiên trì đi theo em!"
"Thôi được rồi!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hai người họ đi sánh đôi vào trong tòa nhà nội trú, vẫn người qua
người lại liên tục.
"Anh bấm thang máy cho em."
"Cảm ơn anh."
Lên trên rồi, hai người lần lượt đi ra khỏi thang máy. Diệp Tu gõ cửa
cho cô.
Hôm nay là thứ Hai, sau khi đẩy cửa đi vào, quả nhiên không thấy bóng
dáng Hoắc Trường Uyên. Bánh bao nhỏ đã được bước xuống giường. Nó
mặc đồ bệnh viện, lúc này đang quay lưng về phía cửa, giẫm chân lên sofa,