nằm bò trên bậu cửa sổ. Tầng này khá cao, nhìn xuống dưới cũng chẳng
thấy gì, nhưng nó vẫn rất kiên quyết.
Hoắc Dung cũng bò bên cạnh nhìn theo, tay chống cằm: "Đậu Đậu, cháu
còn không ăn cơm, thức ăn nguội hết rồi!"
Bánh bao nhỏ không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Dung quay đầu, lập tức nhướng mày.
Bà mỉm cười vỗ vai bánh bao nhỏ: "Đậu Đậu, cháu xem ai tới kìa?"
Bánh bao nhỏ nghe xong, ủ rũ quay đầu lại.
"Uyển Uyển!"
Sau khi nhìn thấy Lâm Uyển Bạch, đôi mắt to sáng rực lên, nó dùng cả
tay lẫn chân bò từ trên ghế xuống, phi về phía cô như bước trên bánh xe
phong hỏa, rồi dang rộng hai cánh tay.
Lâm Uyển Bạch vội vàng tiến tới, sợ động vào vết mổ trên đầu nó:
"Đậu Đậu, con chạy chậm thôi, cẩn thận đầu!"
Bánh bao nhỏ được ôm chân cô như ý nguyện. Đợi cô ngồi xuống ôm
lấy mình, nó lập tức áp mặt vào cô như cún con, nước mắt lưng tròng nũng
nịu: "Uyển Uyển, cuối cùng cô cũng tới thăm bảo bảo rồi!"
"Phải đấy!" Lâm Uyển Bạch thở dài xoa đầu nó, cố tình nói: "Cô tới
kiểm tra xem con có ngoan ngoãn nghe lời như cô dặn không, có ăn cơm
không!"
Nghe xong, bánh bao nhỏ xấu hổ cúi đầu xuống.
Sao Lâm Uyển Bạch nỡ trách móc nó. Cô đưa hộp cơm trong tay ra
trước mặt: "Đậu Đậu, con xem cô mang món gì tới cho con này?"