"Woa!" Bánh bao nhỏ đã sớm ngửi thấy mùi mỳ thơm, nhìn thấy lập tức
chép miệng: "Bảo bảo đói rồi, bảo bảo muốn ăn!"
Hoắc Dung ngồi bên ai oán, người lúc trước bảo không đói đâu lại là ai
đây?
Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên giường trước: "Đậu Đậu, con đợi
cô một chút, cô đi lấy ghế đút cho con!"
"Tiểu Bạch, để anh lấy cho!" Diệp Tu nói.
"Cảm ơn anh!"
Diệp Tu mỉm cười với cô, rồi chuyển một chiếc ghế sang bên cạnh
giường, còn tỉ mỉ hạ lưng xuống.
Hoắc Dung bình tĩnh quan sát một lúc, rồi lẳng lặng rút di động ra khỏi
túi xách: "À, cô đi vệ sinh một lát!"
Lâm Uyển Bạch cảm thấy kỳ lạ, phòng bệnh VIP vốn có sẵn phòng vệ
sinh bên trong rồi.
Nhưng chưa đợi cô lên tiếng, Hoắc Dung đã biến mất trước cửa phòng
bệnh, cô cũng không quá để ý.
Bánh bao nhỏ ngồi trên giường. Mỗi lần Lâm Uyển Bạch đút, nó lại "A"
thật to, há lớn miệng như con hà mã, sau đó hai má phính lên nhai đồ, ăn
cực kỳ ngon.
Mỳ đã ăn hết sạch, Lâm Uyển Bạch rút khăn giấy ra, bánh bao nhỏ chu
miệng lên rất hợp tác.
Lâu miệng cho nó xong, cô cười nói: "Đậu Đậu, chúng ta ăn chút hoa
quả nhé, có thể hỗ trợ tiêu hóa!"