Lâm Uyển Bạch đứng lên khỏi ghế, giải thích: "Tôi tới thăm Đậu
Đậu..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên rướn môi.
Anh lẳng lặng nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng người
đàn ông khác, anh nhướng mày, nghĩ rằng người kia có việc đi trước rồi.
Bánh bao nhỏ không hiểu cảm xúc của người lớn, kéo vạt áo cô: "Bảo
bảo vẫn muốn~"
Hoa quả kia chưa rửa xong, Lâm Uyển Bạch ban nãy cho bánh bao nhỏ
ăn tạm quýt. Khi Hoắc Trường Uyên đi vào, trong tay cô vẫn còn cầm múi
quýt.
Thấy bánh bao nhỏ há miệng chờ đợi, cô vội cúi xuống đút cho nó.
"Ăn chậm thôi kẻo sặc!"
Dường như ăn hơi vội nên có phần mắc trong cổ, Lâm Uyển Bạch vội
đưa tay vuốt lưng cho nó, đồng thời cầm cốc nước bên cạnh lên: "Nào, Đậu
Đậu, mau uống hớp nước cho trôi!"
Bánh bao nhỏ uống ừng ực quá nửa cốc nước, nhanh chóng đỡ hơn, sau
đó nó lại nhìn cô cười ngây ngô.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cầm khăn giấy lau mấy giọt nước rớt bên
khóe miệng cho nó.
Hoắc Trường Uyên lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát. Suốt quá trình
mất trí nhớ, anh không chỉ một lần nhìn thấy cô và con trai bên nhau, luôn
hòa hợp và ấm áp như vậy. Trước kia anh không hiểu vì sao con trai lại
dựa dẫm cô như vậy, bây giờ lại thấy là chẳng trách.