Là bẩm sinh...
Bánh bao nhỏ xoa xoa cái bụng tròn vo, sau đó bẽn lẽn lên tiếng: "Bảo
bảo muốn đi đại tiện~"
Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy bèn bỏ bàn tay đang đút trong túi ra,
sải bước đi tới trước giường, định dẫn con trai đi vệ sinh.
Nhưng bánh bao nhỏ né ra, đỏ mặt nhìn sang Lâm Uyển Bạch: "Con
muốn Uyển Uyển~"
"À, để tôi làm cho..."
Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên, đi vào phòng vệ sinh.
Sau khi sắp xếp cho nó xong, cô tạm thời đóng cửa lại và đi ra ngoài.
Bên ngoài, Hoắc Trường Uyên cũng tiến tới, dựa vào bức tường đối diện,
ánh mắt thâm trầm: "Lâm Uyển Bạch, em thích Đậu Đậu đến vậy sao?"
"Đậu Đậu rất đáng yêu, cũng rất khiến người ta quý mến." Lâm Uyển
Bạch trả lời.
"Chỉ đơn thuần là như vậy?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
"Còn có thể là sao?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhìn anh khó hiểu.
Hoắc Trường Uyên phóng ánh mắt sắc bén về phía cô, dường như muốn
nhìn thấu nội tâm của cô: "Lâm Uyển Bạch, em có làm thêm nhiều việc
nữa cũng vô ích thôi!"
"Gì cơ?" Lâm Uyển Bạch vẫn nhíu mày.
"Em có làm nhiều hơn nữa, đối xử với nó tốt hơn nữa cũng chẳng thay
đổi được gì!" Hoắc Trường Uyên nở một nụ cười lạnh nhạt.