Lâm Uyển Bạch không hiểu ý tứ của anh, chỉ giải thích đơn giản: "Hoắc
Trường Uyên, tôi không có ý định thay đổi điều gì. Tôi chỉ muốn cố gắng
ở bên Đậu Đậu nhiều một chút, tranh thủ tạo cho nó một vài kỷ niệm, để
sau này chúng tôi có thể mang ra hoài niệm."
Cô đúng là thoải mái thật!
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, lạnh lùng cười: "Ha ha..."
Lâm Uyển Bạch vẫn không hiểu tiếng cười của anh có ý nghĩa gì, nhất
là ánh mắt anh lúc này chất chứa những cảm xúc mà cô khó lòng hiểu
được. Nhưng cô cũng không muốn hiểu. Chẳng bao lâu sau, bánh bao nhỏ
bên trong đã gọi cô.
Lúc ra ngoài, tinh thần của bánh bao nhỏ rất sảng khoái, mang theo cái
đầu quấn băng không ngừng làm nũng cô.
Không thể rửa tay, Lâm Uyển Bạch lấy khăn ướt trong túi ra tỉ mỉ lau
cho nó từng ngón tay, lau cả kẽ móng tay nữa.
Cô cảm nhận được ánh mắt Hoắc Trường Uyên phóng qua. Cô liếm
môi, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Đậu Đậu, hôm nay cô qua đây ngoài việc
thăm con ra còn muốn nói lời tạm biệt."
"Tạm biệt* là gì ạ?" Bánh bao nhỏ ngơ ngác.
*Lâm Uyển Bạch dùng từ tạm biệt khác với từ thông dụng của người
Trung Quốc, ngoài tạm biệt còn mang ý nghĩa khó mà gặp lại.
"Còn nhớ lúc trước cô nói với con không? Cô sắp rời khỏi đây rồi, trở
về nơi cô cần trở về." Lâm Uyển Bạch kiên nhẫn giải thích với thằng bé:
"Nếu không có gì thay đổi, thứ Sáu này kết thúc buổi phỏng vấn, cuối tuần
này chắc cô sẽ đi..."