Diệp Tu chạy nhanh tới ngăn cản.
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng liếc nhìn một Diệp Tu sốt sắng rồi lại
quay sang nhìn cô đang đau đớn nhăn nhó mặt mày, nơi ngón tay anh, cằm
cô đã sưng đỏ.
Sau khi anh vừa buông tay, Diệp Tu đã đứng ra trước mặt Lâm Uyển
Bạch, như một người bảo vệ.
Hoắc Trường Uyên thấy vậy, nhìn họ chằm chằm mấy giây rồi cười
khẩy quay người đi về phía chiếc ô tô trắng.
Cửa xe đóng lại, bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo ra âm thanh chói
tai, rồi gầm rú phóng đi.
Cho đến khi đèn đuôi xe khuất hẳn, Lâm Uyển Bạch mới nhắm mắt lại,
rồi mở mắt ra hỏi: "Diệp Tu, sao anh quay lại?"
"Em để quên chìa khóa trên taxi nên anh bảo bác tài quay đầu mang trả
em!" Nói rồi, Diệp Tu rút một chùm chìa khóa trong túi ra.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống nhìn, khóa túi xách còn để hở, chắc là trong
lúc bất cẩn cô đã làm rơi ra.
"Cảm ơn anh." Lâm Uyển Bạch giơ tay đón lấy.
Diệp Tu lo lắng nhìn chăm chú cằm cô: "Tiểu Bạch, em không sao
chứ?"
"Em không sao..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, giơ tay lên xoa cằm, vẫn
còn cảm giác đau đớn, chân cũng hơi mềm oặt lại. Cô ho khẽ mấy tiếng:
"Diệp Tu, anh dìu em lên nhà được không?"
"Được." Diệp Tu gật đầu.