Có điều cô không ngờ anh quay về lại không tới bệnh viện mà chạy tới
dưới tòa nhà chung cư chỗ mình ở. Hơn nữa trong lòng cô bất giác nghĩ
không biết anh có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không...
Hoắc Trường Uyên lẳng lặng dập tắt điếu thuốc trong tay, phóng ánh
mắt thâm trầm qua.
Bỗng dưng, Lâm Uyển Bạch rùng mình.
Không hiểu vì sao, cô cảm thấy Hoắc Trường Uyên có chỗ nào đó
khang khác, nhất là ánh mắt khi nhìn cô, khiến cô bất giác nắm chặt tay
lại.
Đột nhiên anh lên tiếng: "Lâm Uyển Bạch."
Anh gọi rất chậm rãi, mỗi chữ như bật từ trong kẽ răng ra vậy.
Lâm Uyển Bạch có thể cảm nhận được, nhưng không biết vì nguyên
nhân gì, cô chỉ có thể hỏi: "... Anh về từ khi nào?"
Ban ngày khi cô ở bệnh viện, cô và Hoắc Dung khi nói chuyện còn từng
nhắc tới, nói anh đi Mỹ công tác mãi vẫn chưa về, hơn nữa di động luôn
trong trạng thái tắt, cả bánh bao nhỏ hôm nay cũng hỏi anh.
Hoắc Trường Uyên vẫn nhìn cô chằm chằm, không trả lời mà hỏi
ngược lại: "Yến Phong của em đâu?"
Lâm Uyển Bạch rùng mình.
Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại, liếc về phía chiếc taxi vừa mới rời
khỏi, cười khẩy: "Mới đó đã tìm được người khác rồi, chẳng phải năm xưa
hai người rất mặn nồng còn dự định kết hôn sao? Là anh ta không cần em
nữa hay cũng giống như tôi, em đá anh ta rồi?"