"Đúng vậy!" Diệp Tu gật đầu rồi giải thích: "Đậu Đậu là một đứa trẻ rất
đáng yêu. Biết nó nằm viện anh cũng muốn đi thăm xem sao. Nói gì thì nói
lần trước mọi người còn từng cùng nhau đi câu cá rất vui mà!"
Lâm Uyển Bạch hiểu tâm ý của anh ấy nên gật đầu đồng ý.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, họ ăn tối ở ngoài rồi Diệp Tu bắt taxi đưa
cô về nhà trước.
Trong xe nhàm chán, hai người họ bèn trò chuyện: "Tiểu Bạch, có phải
sắp về rồi không?"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Em còn buổi phỏng vấn cuối cùng
nữa."
Nghe thấy vậy, Diệp Tu chợt nhớ tới bánh bao nhỏ trong phòng bệnh,
không khỏi tò mò: "Anh thấy thằng bé ấy thật sự rất quý và quấn em. Sau
này về Canada, chắc là em sẽ nhớ nó lắm đấy!"
Phải đó...
Lâm Uyển Bạch thở dài: "Nhưng trên đời có bữa tiệc nào không tàn
chứ."
Chiếc taxi đã dần giảm tốc, sau đó dừng lại trước tòa chung cư.
Lâm Uyển Bạch đẩy cửa xe bước xuống, lúc quay người đóng cửa bỗng
nhiên bị trẹo chân, suýt nữa thì ngã ngửa. Diệp Tu rảo bước chạy sang bên
cạnh, vội vàng đỡ lấy eo cô: "Tiểu Bạch, em không sao chứ?"
Khoảng cách có hơi gần, có hơi mờ ám.
Mượn sức của đối phương để đứng vững lại, Lâm Uyển Bạch cảm kích:
"Không sao đâu, cảm ơn anh!"