"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
"Cô Lâm, cô có thể tiếp tục ngồi nghỉ ở đây một lát, có gì cần cứ gọi
tôi!" Nói xong, cô thư ký mỉm cười rời đi trước.
Việc đến nước này, cô còn có thể làm gì...
Lệnh đuổi khách không thể rõ ràng hơn được nữa, Lâm Uyển Bạch
đành gập máy tính lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bước vào thang máy, cô tựa người vào tường.
Lâm Uyển Bạch bây giờ thực sự thấy đau đầu, không ngờ lại có rắc rối
xảy ra. Nhưng không còn cách nào khác. Cô đành gọi điện báo lại cho chủ
biên ở Canada, nói rõ tình hình bên này, như thế, ngày về sẽ phải lùi lại
sau...
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Tu.
Lần này Diệp Tu quay về Băng Thành để thăm người thân, đã hứa sẽ
cùng cô quay lại Canada, ngày tháng về cơ bản cũng đã chắc chắn rồi, thế
nên cô phải khẩn trương thông báo lại cho anh ấy.
"Diệp Tu, anh đặt vé máy bay chưa?"
Diệp Tu trả lời cô trong điện thoại: "Vẫn chưa, anh định tối nay đặt, sao
vậy?"
"Vậy anh đừng đặt vội!" Lâm Uyển Bạch thở dài, khó xử chống tay lên
trán: "Bên em e là đang có sự cố..."
Kết thúc cuộc gọi, cô cũng bước từ trong thang máy ra.