mang tới cho cô một tin tức bất ngờ.
Lâm Uyển Bạch sửng sốt: "Cô nói gì cơ?"
"Thành thật xin lỗi!" Người thư ký áy náy cúi đầu.
"Chẳng phải tôi và chủ tịch Hoàng đã hẹn từ tuần trước là hôm nay tiến
hành phỏng vấn rồi sao?"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, đứng lên khỏi ghế, mặt ngơ ngác: "Sao đang
yên đang lành, bỗng nhiên là hủy bỏ chứ..."
"Cô Lâm, chủ tịch Hoàng gửi lời xin lỗi tới cô!" Cô thư ký đứng dáng
tiêu chuẩn, hai tay khép lại đặt trước người: "Chủ tịch Hoàng cũng chỉ đột
xuất có việc gấp phải bay sang Úc một chuyến!"
"Nhưng ban nãy khi tôi lên đây, ông ấy vẫn đang bàn chuyện làm ăn
trong phòng họp mà?" Lâm Uyển Bạch tỏ thái độ rất khó hiểu.
Từ trong thang máy đi ra, cô được thư ký dẫn vào phòng dành cho
khách. Lúc đi ngang, rõ ràng cô nhìn thấy có trợ lý bưng trà vào phòng,
hơn nữa còn là hai tách, rõ ràng là ông ấy đang tiếp khách.
"Đúng vậy!" Thư ký gật đầu, nhìn xuống đồng hồ có phần khó xử:
"Nhưng bây giờ ông ấy có lẽ đang trên đường đi ra sân bay rồi. Sự việc
quá đột ngột, thế nên thực tình không thể nhận phỏng vấn của cô được! E
là đành phải đợi tới khi ông ấy xong xuôi công việc trở về! Chủ tịch Hoàng
nói, sau khi trở về sẽ lập tức liên lạc với cô!"
"Vậy khi nào chủ tịch Hoàng trở về?" Lâm Uyển Bạch đành hỏi.
"Việc này tôi cũng không rõ!" Cô thư ký nhún vai, dáng vẻ muốn nhưng
chẳng thể giúp được gì.