Anh vừa dứt lời, Tần Tư Niên đang dựa nghiêng người ở một góc mỉm
cười đi tới.
Hiếm có dịp thấy anh ấy không mặc đồ blouse xuất hiện trong bệnh
viện. Tối qua anh ấy vừa trực đêm, sáng nay lại nhận một ca phẫu thuật,
vừa kết thúc không bao lâu, lúc này dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm.
Tần Tư Niên tươi cười trêu chọc: "Ừ, vẫn chưa nhìn đã, Hoắc tổng có
muốn biểu diễn tiếp không?"
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng liếc xéo.
"Ha ha!" Tần Tư Niên phấn khởi bật cười, ngước mắt nhìn về phía
thang máy rồi nhướng mày nói: "Có tình báo, mình nghe Cá vàng tiết lộ,
thứ Sáu này kết thúc buổi phỏng vấn cuối, e là cô Lâm sẽ về Canada ngay."
"Ừm, mình biết rồi." Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Ban nãy trong phòng bệnh, cô còn tạm biệt Đậu Đậu nữa, e rằng dù con
trai có cực kỳ bịn rịn, cô cũng không hề rung động. Hơn nữa lúc còn mất
trí nhớ, anh cũng từng đưa ra lời níu giữ, có điều chắc trong mắt cô đó chỉ
là một câu nực cười chăng.
Lần này rời khỏi Băng Thành, lại bỏ rơi bố con anh lần nữa...
Lại một lần bốn năm nữa, hay còn lâu hơn?
Tần Tư Niên nghiêm chỉnh lại, hỏi dò: "Trường Uyên, vậy cậu cam tâm
để cô ấy đi thật sao?"
Đi ư?
Hoắc Trường Uyên hừ lạnh: "Không thể nào."