Hơi thở của cô trở nên khó khăn, bàn tay buông thõng cũng cuộn chặt
lại.
Diệp Tu biết đó là nỗi đau của cô nên thay cô lên tiếng: "Thật ra cũng
không có gì. Có thể là Tiểu Bạch vừa mới tới Canada, chưa quen với con
người và môi trường bên đó nên có phần khó thích ứng! Không ngờ, đây
lại trở thành duyên phận cho chúng tôi kết giao!"
Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt bĩu môi, không muốn đồng tình.
Lâm Uyển Bạch vốn dĩ chỉ muốn qua chơi với bánh bao nhỏ, sợ thằng
bé hụt hẫng, không ngờ Hoắc Trường Uyên lại về đây. Nhưng cô cũng đã
sớm đoán được nguyên nhân, có lẽ là Hoắc Dung gọi điện bảo anh qua.
Trước kia còn đỡ, bây giờ đối mặt với một Hoắc Trường Uyên đã nhớ
lại mọi chuyện, cô bỗng khó xử.
Lâm Uyển Bạch giả vờ cúi đầu nhìn đồng hồ rồi viện cớ: "Lát nữa cô
còn có việc, cô phải về trước đây..."
"Uyển Uyển, cô phải đi rồi sao?" Nghe xong, bánh bao nhỏ lập tức bày
ra vẻ tội nghiệp nhìn cô.
Trong đôi mắt trong veo ấy, mọi quyến luyến và bịn rịn đều quá rõ
ràng. Cô thở dài, khẽ vuốt ve cái má phính của nó: "Đậu Đậu, con ngoan
ngoãn ăn cơm đi, như thế mới nhanh khỏi ốm được. Cô sẽ còn qua thăm
con, chịu không?"
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch còn thơm nó hai cái mới coi như dỗ được
bánh bao nhỏ.
Nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, cô lên tiếng: "Vậy chúng tôi đi
trước..."