Cô đang chuẩn bị gọt thì Diệp Tu cầm lấy: "Tiểu Bạch, em nghỉ một lát
đi, cứ để anh làm cho!"
"À, vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Tốc độ của Diệp Tu rất nhanh. Anh ấy cúi đầu chưa đầy mấy giây đã
gọt xong, đứng lên đưa qua: "Anh Hoắc, của anh đây!"
"Cảm ơn." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật mấy cái.
"Đừng khách sáo!" Diệp Tu mỉm cười.
Trong tầm mắt, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh cúi xuống quan sát quả
táo tròn vo trong tay, ánh mắt có phần khinh bỉ. Anh không ăn miếng nào,
lót miếng giấy để tạm xuống chiếc tủ bên cạnh.
Sau đó anh bất ngờ gọi một tiếng.
"Anh Diệp này! Tôi còn nhớ anh là bác sỹ phải không? Phương diện
nào vậy?"
"Tôi là bác sỹ tâm lý." Diệp Tu trả lời.
"Hai người quen nhau ở Canada?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
"Không sai." Diệp Tu gật đầu, nhìn cô rồi giải thích: "Ban đầu tôi và
Tiểu Bạch chỉ quen nhau nhờ công việc. Không ngờ sau khi tiếp xúc lại
phát hiện tính cách đôi bên khá hợp."
"Quen nhau vì công việc?" Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy, nhíu mày
có phần nghi hoặc, rồi quay sang liếc về phía: "Em có việc gì mà cần tìm
tới bác sỹ tâm lý?"
"..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.