"Anh Hoắc, xin phép!" Diệp Tu phụ họa theo.
Ra khỏi phòng bệnh, Diệp Tu quay đầu lại, cười nói: "Anh Hoắc, không
cần tiễn đâu, phía trước là thang máy rồi!"
Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, đành phải dừng bước.
Vào lúc này, di động vang lên. Sau khi nhìn vào màn hình, anh nhíu
mày, rồi lại chợt nghĩ tới chuyện gì đó, anh lập tức bắt máy, như sợ người
khác không nghe thấy vậy, anh cố tình cao giọng: "Alô, Sunny!"
"Trường Uyên, cuối cùng anh chịu nhận điện thoại của em rồi!"
Đầu kia, Lục Tịnh Tuyết nghe thấy giọng anh, kích động vô cùng.
Từ sau cuộc điện thoại lần trước, Lục Tịnh Tuyết gọi lại cho anh vô số
cuộc nhưng đều trong trạng thái bị từ chối.
Nhưng Hoắc Trường Uyên không có tâm trạng nghe giọng Lục Tịnh
Tuyết trong điện thoại. Ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm Lâm Uyển Bạch,
thấy cô suốt cả quá trình chỉ cúi đầu, không có chút phản ứng nào, sắc mặt
cũng không hề thay đổi, cùng Diệp Tu đứng bên đi thẳng vào thang máy.
Trong tầm mắt, cửa thang máy từ từ khép lại.
Anh nắm chặt di động, đầu kia Lục Tịnh Tuyết vẫn đang gọi anh:
"Trường Uyên, Trường Uyên..."
Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại, thẳng thừng ngắt máy, nửa câu cũng
không muốn nói với đối phương.
Đút di động vào túi rồi, anh không quay lại phòng bệnh ngay mà
nghiêng đầu liếc về một phía khác: "Cậu còn muốn đứng đó nhìn bao lâu
nữa?"