Ngữ khí của Hoắc Chấn rất kích động, ngay cả lồng ngực cũng thở phập
phồng.
Có vẻ như muốn cố gắng chứng minh bản thân, ông ta giơ tay chỉ vào
Lục Tịnh Tuyết: "Tịnh Tuyết, con nói đi, những lời của bác có chỗ nào sai
không!"
Trong suốt quá trình bố con cãi vã, Lục Tịnh Tuyết luôn cúi gằm mặt
không dám lên tiếng, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Phải đấy, Trường Uyên, anh hiểu lầm bác trai rồi!" Bấy giờ bị Hoắc
Chấn nhìn qua, cô ta run rẩy trong lòng, cũng đứng lên khỏi ghế thái y, dịu
giọng: "Chuyện anh mất trí nhớ thật sự là ngoài ý muốn. Lúc đó bác sỹ
cũng nói rồi, trong y học có rất nhiều nguyên lý không thể giải thích nổi!"
Hoắc Trường Uyên hờ hững nhìn lướt qua hai người họ: "Chân tướng
sự thật thế nào, con sẽ điều tra rõ ràng."
Nói xong, anh phủi tay áo sải bước đi ra khỏi phòng sách.
Bầu không khí trong phòng như đóng băng lại, cùng với đó là hai con
người mỗi người một cảm xúc.
Vài phút sau, người làm dè dặt gõ cửa vào báo: "Thưa ông, cơm nước
đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu ăn rồi ạ!"
"Tôi biết rồi, cô cứ đi xuống đi!" Hoắc Chấn đứng bên cạnh cửa sổ phất
tay.
"Vâng!" Người làm vội vàng quay đi.
Lục Tịnh Tuyết rảo bước đi qua, nét mặt lo lắng: "Bác trai, bây giờ phải
làm sao ạ?"