XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 242
Chương 242
Nghe xong, Hoắc Chấn nhíu mày, vẻ không vui: "Trường Uyên, ý con là
gì?"
"Bố, bố không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu đây?" Hoắc
Trường Uyên hỏi ngược lại.
"Bố giả vờ cái gì?" Hoắc Chấn vẫn nhíu mày nhìn anh, sau đó mới như
bừng tỉnh ngộ, con ngươi trừng như sắp rớt ra ngoài: "Chẳng lẽ con nghi
ngờ chuyện con mất trí cũng do bố cố tình giở trò?"
Hoắc Trường Uyên liếc mắt khinh bỉ.
Hoắc Chấn trong phút chốc nổi cơn thịnh nộ, giơ tay gạt phăng cốc trà
gần đó bay ra ngoài.
Tách trà trong giây lát vỡ vụn thành nhiều mảnh, lá trà cũng rớt xuống
thảm trải sàn một cách thảm hại. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng quay đi:
"Nếu không phải, tại sao đang yên đang lành con lại mất trí nhớ. Trên bệnh
án, con không có bất kỳ tổn thương nào nghiêm trọng về đầu!"
"Lúc đó con gặp tai nạn, khi bố kịp tới bệnh viện thì con đang được đưa
vào phòng cấp cứu, khắp người đầy máu! Người làm cha, bố chỉ một lòng
mong con trai mình thuận lợi bước ra được khỏi phòng cấp cứu, bình an vô
sự, làm sao còn lo được những chuyện khác!"