"Thái độ của con là sao!" Hoắc Chấn lập tức khó chịu.
"Ha..." Hoắc Trường Uyên cười lạnh, con ngươi nhanh chóng nheo lại:
"Con nên có thái độ gì? Một chuyện hôn sự đã bị con từ chối từ bốn năm
trước, bốn năm sau, con còn để mặc cho mấy người sắp xếp?"
"Trường Uyên, con đang nói gì!" Hoắc Chấn sững người.
Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng vào mắt bố: "Bố, con đang nói gì, bố nên
hiểu rõ."
"..." Biểu cảm nghiêm nghị trên mặt Hoắc Chấn như dần dần đứt gãy.
Hoắc Trường Uyên tiếp tục cất giọng trầm thấp nhưng như đâm thẳng
vào trái tim người ta vậy: "Mẹ đẻ của Đậu Đậu có thật là cô gái trên bức
ảnh bố đưa cho con không?"
Nghe xong, Hoắc Chấn thảng thốt.
Ông nhìn sang một Lục Tịnh Tuyết cũng đang hốt hoảng, cả hai bối rối
khó xử.
Hoắc Chấn nắm chặt hai tay vịn của ghế, trợn trừng mắt, giọng nói bất
giác cao vút lên: "Trường Uyên, con... nhớ lại rồi?"
Hoắc Trường Uyên tiếp tục cười khẩy, coi như mặc nhận.
Chung quy cũng không phải người thường, dù trong lòng có cuộn trào
cảm xúc, Hoắc Chấn cũng quyết tâm bình tĩnh lại trong một thời gian
ngắn. Ông đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bàn đi tới trước mặt con trai, chủ
động nói: "Chuyện của Đậu Đậu, năm xưa đúng là bố đã gạt con!"
"Nhưng bố cũng có ý của mình!" Hoắc Chấn thở dài, hiếm khi không
còn quắc mắt mà chân thành nói: "Lúc đó con bỗng dưng lao ra đường, gặp