Vừa vào phòng khách, Lục Tịnh Tuyết đã cất giọng ngọt ngào: "Bác
trai!"
"Tịnh Tuyết, đến rồi à!" Hoắc Chấn bỏ tờ báo trong tay xuống, nở nụ
cười ngay sau đó lại quay sang nhìn con trai với vẻ hài lòng: "Trường
Uyên quay về rồi!"
Hoắc Trường Uyên chỉ vắt chân ngồi xuống ghế.
"Bác trai, lâu lắm rồi cháu không tới thăm bác! Hôm nay nếu bác không
gọi điện, cháu cũng đang định tới chơi!" Lục Tịnh Tuyết tươi cười lên
tiếng: "Đây là thuốc viên bổ sung vitamin cháu nhờ người mua từ nước
ngoài về, rất hợp với bác đấy ạ!"
"Ha ha, ngoan lắm!" Hoắc Chấn liên tục nói rồi đánh mắt nhìn vào bếp,
trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cơm vẫn chưa xong, chúng ta vào phòng sách
nói chuyện trước đi!"
"Vâng." Từ lúc vào nhà tới giờ chưa nói năng gì, cuối cùng Hoắc
Trường Uyên cũng lên tiếng.
Trong phòng sách, Hoắc Chấn ngồi trước bàn làm việc. Hoắc Trường
Uyên và Lục Tịnh Tuyết lần lượt ngồi trên hai chiếc ghế thái sư đối diện
nhau.
Hoắc Chấn hắng giọng, cực kỳ nghiêm nghị: "Trường Uyên, Tịnh
Tuyết, hôm nay gọi hai đứa về chỉ có một mục đích chính là chuyện cưới
xin của hai đứa!"
"Bác trai, bác nói đi ạ, cháu nghe bác hết!" Lục Tịnh Tuyết mỉm cười
để lộ hai má lúm đồng tiền.