Giang Phóng quan sát sắc mặt anh: "Hoắc tổng, tôi vẫn từ chối như mọi
lần, hay là..."
"Để cô ta vào." Hoắc Trường Uyên nhả một làn khói.
"Vâng!" Giang Phóng lập tức nghe lệnh.
...
Chiếc Bentley đen lao đi trong bóng hoàng hôn.
Người tài xế chăm chú nhìn đường, tập trung lái xe, thi thoảng lại vô
tình nhìn vào gương chiếu hậu.
Lục Tịnh Tuyết từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành một cô gái hiền
thục, dù ngồi ở đâu tư thế cũng rất lịch sự. Từ sau khi lên xe, ánh mắt cô ta
chưa hề rời khỏi người đàn ông nhắm nghiền mắt bên cạnh.
Bộ vest thủ công màu đen, dù ngồi cũng không che giấu được vóc
người cao lớn. Cổ áo sơ mi được là phẳng, tôn lên yết hầu nhô cao cùng
một gương mặt góc cạnh.
Một người đàn ông như vậy luôn toát ra một nét quyền thế trong vô
hình.
Bỗng dưng, Lục Tịnh Tuyết thấy bất an trong lòng.
Ban nãy khi ở Hoắc Thị, cuối cùng anh cũng chịu gặp mình. Cô lấy
Hoắc Chấn làm cớ, nói ông bảo họ cùng về biệt thự nhà họ Hoắc ăn cơm
tối, nhất định là để ấn định ngày cưới của họ. Nghe xong, anh nở một nụ
cười bí ẩn, nói rằng cũng nên ngồi xuống nói rõ ràng chuyện của họ rồi...
Nụ cười và ánh mắt đó khác hẳn mọi ngày, tuy rằng không có quá nhiều
nhiệt tình nhưng không che phủ bằng một tầng sương mù như vậy.