"Sao lại không muốn!" Hoắc Chấn lập tức phản bác, hơi ngừng lại một
chút mới nói tiếp: "Nhưng tối nay không thích hợp lắm. Gọi con về chủ
yếu là muốn bàn bạc chuyện đám cưới của con với con bé Tịnh Tuyết! Dù
con có viện cớ gì đi nữa, chuyện này cũng không thể lần lữa thêm!"
Hoắc Trường Uyên cười khẩy một tiếng rất khẽ.
Hoắc Chấn không nghe thấy nên giọng càng nghiêm nghị hơn: "Trường
Uyên, con không còn ít tuổi nữa, mà con và nó cũng đã đính hôn bốn năm
rồi, chúng ta cũng nên có lời với gia đình nhà người ta. Thế nên, chuyện
cưới xin của hai đứa bắt buộc phải sớm chọn ngày tiến hành!"
Hoắc Trường Uyên im lặng lắng nghe, cuối cùng mấp máy môi trả lời:
"Con biết rồi."
Anh ngắt điện thoại, ráng chiều bao trùm đôi mắt anh nhưng vẫn chẳng
có chút nhiệt độ nào trong đó.
Anh rút điếu thuốc ra, châm lên, làn khói trắng bay khắp nơi. Hoắc
Trường Uyên rít mạnh một hơi, chất nicotin từ trong cổ họng lan xuống dạ
dày, ánh mắt anh càng lúc càng lạnh hơn.
"Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa phòng được đẩy ra.
Giang Phóng mặc vest đi vào, cung kính báo cáo: "Cô Lục đã tới, nói
muốn gặp anh!"
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên nghiêng người, khói thuốc bao vây
xung quanh anh, khiến khuôn mặt cương nghị của anh trở nên không chân
thật.