"Được!"
Ngay gần đó, chiếc xe trắng bám đuôi cũng dừng dưới ngọn đèn.
Cho đến khi chắc chắn chiếc taxi đã biến mất trong màn đêm và cái
bóng mảnh khảnh của cô xuất hiện bên cửa sổ, nó mới rời khỏi.
...
Chập tối, Hoắc Thị.
Vừa kết thúc một buổi họp, Hoắc Trường Uyên đẩy cửa phòng làm việc
ra, cởi bỏ áo khoác ngoài đồng thời lấy cả di động trong túi ra, bên trên có
cuộc gọi nhỡ từ biệt thự nhà họ Hoắc.
Anh đi tới trước cửa sổ sát sàn, một tay đút vào túi, gọi lại.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, đối phương bắt máy rất nhanh. Chất
giọng già dặn của Hoắc Chấn vọng tới: "Gọi điện thoại không bắt máy,
đang họp sao?"
"Vâng, vừa kết thúc." Hoắc Trường Uyên đáp. Bên ngoài hoàng hôn đã
ngả về Tây, một nửa bầu trời bị nhuộm đỏ, ánh sáng như màu hoa hồng hắt
thẳng vào mắt anh: "Bố, bố gọi điện thoại tới có chuyện gì vậy?"
"Tối nay về nhà ăn cơm đi, đi một mình thôi, không cần dẫn theo Đậu
Đậu."
Đến bây giờ Hoắc Chấn vẫn không biết chuyện bánh bao nhỏ nằm viện,
nên nói vậy.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại: "Sao, bố không muốn gặp cháu nội
à?"