"Ha ha." Hoắc Trường Uyên cười hai tiếng khó hiểu, nói một câu đầy ý
tứ: "Tôi nghĩ giống như anh nói thôi, thế sự khó lường mà."
Lâm Uyển Bạch cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ bèn xen ngang:
"Mau ăn đi, lát nữa thịt bò bị dai đấy!"
Ăn lẩu xong, bên ngoài đường phố đã lên đèn từ lúc nào.
Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe, liếc về phía Lâm Uyển Bạch: "Tôi
đưa hai người về."
"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, tôi vừa gọi xe trên di động rồi. Bây
giờ dùng ứng dụng gọi xe đúng là càng ngày càng tiện!" Diệp Tu mỉm cười
chìa di động ra, sau đó chỉ tay vào một chiếc taxi dừng lại bên kia đường:
"Hình như tới rồi!"
Hoắc Trường Uyên không nói nhiều, có vẻ cũng khấp khởi mừng.
Anh tiếp tục nói: "Lâm Uyển Bạch, lên xe đi!"
"À, không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Có vẻ như sợ lại bị anh kéo tuột vào ghế ngồi như lúc trước, cô còn lùi
về sau nửa bước, sau đó chạy qua: "Diệp Tu, em cũng đi cùng anh!"
Chiếc taxi đi giữa hai bên phố rợp đèn, người tài xế phía trước say sưa
nghe nhạc.
Sau khi xuống khỏi cầu vượt, Diệp Tu ngồi bên cạnh bỗng dưng lên
tiếng: "Nếu anh nhớ không nhầm thì anh Hoắc đi một chiếc Land Rover
màu trắng?"
"Ừm, đúng vậy..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, hỏi với vẻ khó hiểu: "Sao
thế?"