Vì nhà hàng thiết kế chỗ ngồi là một chiếc sofa đôi, không thể khống
chế được, ngồi rất sát nhau nên cảm giác mỗi lần giơ tay lên như sắp chạm
vào đối phương vậy.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt đôi đũa, bất giác nhìn về phía đối diện: "Diệp
Tu, chúng ta đổi chỗ nhé?"
"Được thôi!" Diệp Tu vui vẻ đồng ý.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhưng họ rất nhanh nhẹn, không đợi anh
phản bác đã đổi chỗ xong xuôi.
Suốt cả buổi, Lâm Uyển Bạch cắm mặt xuống ăn, cố gắng không nhìn
lên gương mặt lạnh nhặt phía đối diện.
Lục Diệp Tu rót thêm nước cho cô, anh ấy cười hỏi: "Tiểu Bạch, lúc
trước trong điện thoại em nói việc về Canada xảy biến cố. Biến cố gì vậy?"
"Chủ tịch Hoàng mà hôm nay em phải phỏng vấn bỗng nhiên có việc
gấp phải bay qua Úc, còn chưa biết khi nào quay về..."
"Vậy phải làm sao?" Diệp Tu nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu thở dài: "Em cũng chưa biết, có lẽ chỉ biết chờ
đợi thôi..."
"Không sao, công việc hay có bất ngờ mà!" Diệp Tu an ủi: "Anh cũng
không vội về lắm, có thể đợi cùng em!"
Hoắc Trường Uyên mặt mày đang đen thui bất ngờ cất giọng trầm
trầm: "Nếu mãi không quay về, bác sỹ Diệp cũng đợi?"
"Anh Hoắc nói đùa rồi, làm sao có chuyện đó được!" Diệp Tu giơ tay
đẩy gọng kính.