"Không sao." Diệp Tu lắc đầu.
Anh ấy đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe trắng bên trong
vẫn đang bám theo sau, duy trì một khoảng cách nhất định. Anh ấy để ý nó
lâu rồi, rõ ràng không giống như trùng hợp đi chung đường.
Diệp Tu ngập ngừng giây lát cuối cùng vẫn hỏi: "Tiểu Bạch, quan hệ
giữa em và Hoắc tổng hình như không chỉ đơn giản là bạn bè?"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch mím môi lại.
Ở Canada, ngoài những đồng nghiệp tiếp xúc hằng ngày ra, kỳ thực cô
chỉ có một người bạn chia sẻ tâm sự nỗi lòng là Diệp Tu. Cô không muốn
giấu anh ấy nhưng những chuyện đã qua cô cũng không muốn nhắc lại nữa,
thế nên chỉ đáp: "Không quan trọng, đã là quá khứ rồi..."
Diệp Tu gật đầu, chuyện cô không muốn nói anh ấy cũng không miễn
cưỡng.
Có điều sau mấy giây trầm ngâm, anh ấy hỏi: "Con trai của Hoắc tổng
đúng là khiến người ta quý mến, mẹ của đứa trẻ đó đâu?"
"Thật ra em cũng không rõ lắm." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ngữ khí mơ
màng: "Nhưng chính Đậu Đậu nói nó không có mẹ. Hơn nữa em cũng có
tìm hiểu được đại khái, có thể là con của Hoắc Trường Uyên và một cô gái
khác, tình một đêm gì đó..."
"Là vậy à!" Diệp Tu gật gù, sau đó lại lắc đầu bật cười, cảm giác một
giây trước đó mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Taxi dừng phía trước tòa nhà chung cư. Lâm Uyển Bạch đẩy cửa bước
xuống xe, vẫy tay chào người ngồi trong: "Diệp Tu, em lên nhà đây, anh
cũng về nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt!"