"Đương nhiên không ngại! Ăn lẩu vốn dĩ càng đông sẽ càng vui mà!"
Ban nãy tuy cũng ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng Diệp Tu nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Hơn nữa lần trước
được đi chuyến câu cá do Hoắc tổng sắp xếp, tôi vẫn luôn muốn nói lời
cảm ơn, vừa hay có thể mời Hoắc tổng bữa này."
Nói xong, Diệp Tu giơ tay gọi phục vụ.
Đưa lại iPad gọi món cho người đó, Diệp Tu lên tiếng: "Anh Hoắc, anh
xem muốn ăn món gì, cứ gọi tự nhiên! Vì không biết có anh nên tôi toàn
gọi mấy món dựa theo khẩu vị của tôi và Tiểu Bạch, thế nên cũng không
biết anh ăn gì hay có kỵ món gì không!"
Sau khi đón lấy iPad, Hoắc Trường Uyên không lật xem mà thẳng
thừng ném sang bên cạnh.
"Tôi ăn gì cũng được!"
Anh ngả về phía sau ghế, rướn môi: "Còn về việc tôi không ăn gì, cô ấy
nắm khá rõ."
Lâm Uyển Bạch bị ép buộc cầm iPad, đành cắn môi nói: "Phiền anh bỏ
rau thơm đi..."
Nghe xong, đuôi mày của Hoắc Trường Uyên tự động nhướng lên mà
có khi anh cũng không để ý.
Phục vụ nhanh chóng bê nồi nước lẩu lên. Không phải lò than truyền
thống mà trên bàn có gắn bếp điện cố định, bên trên đặt một chiếc nồi đất
rất to, bên trong là nước cốt gà thơm lừng, có vài lát hành và gừng nổi lên
trên. Sau khi nước sôi, mùi hương lập tức lan tỏa.
Thịt bò được thái lát mỏng và rau xanh lần lượt được bỏ vào nhúng.