Lục Tịnh Tuyết cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ anh vẫn
chưa nguôi ngoai chuyện của Đậu Đậu, huống hồ còn có Hoắc Chấn ở đó,
cô ta cũng không sợ.
Ánh nhìn càng lúc càng si mê, cô ta rất muốn sát lại gần, nhưng ngại
ngần vì phía trước còn có tài xế, bắt buộc phải giữ sự e thẹn nhất định.
Cô chú ý thấy bàn tay anh đặt đại lên đùi, mu bàn tay rộng lớn, các
khớp ngón tay thon dài, thậm chí còn ngồi tưởng tượng cảm giác được bàn
tay này nắm chặt.
Sau khi lên xe, Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại như đang ngủ vậy.
Lục Tịnh Tuyết quan sát mấy giây rồi không kìm được lòng, rướn
người qua, muốn đặt tay mình lên...
Nhưng đúng lúc chạm vào thì Hoắc Trường Uyên rút về đột ngột, đồng
thời mở mắt ra.
Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, ngữ khí có phần oán trách: "Trường Uyên..."
"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên hờ hững nhướng mày.
"Hoắc tổng, tới nơi rồi!"
Lúc này người tài xế dừng xe trước cửa biệt thự nhà họ Hoắc, cung
kính báo lại.
Hoắc Trường Uyên rướn môi: "Ừm."
Sau khi cửa xe được kéo ra, anh thẳng thừng đi vào trong biệt thự.
Bóng hình cao lớn có phần lạnh lùng, không có ý chờ đợi người phía sau.
Lục Tịnh Tuyết hụt hẫng trong lòng, đành xách túi rảo bước bám theo sau.