"Em dâu có gửi đến cho bố không ít ngày đẹp, bố cũng đã nghiêm túc
xem xét!" Hoắc Chấn nhìn về phía hai người họ, tiếp tục nói: "Ý của bố là
càng sớm càng tốt, đầu tháng sau đi. Trường Uyên, Tịnh Tuyết, hai đứa có
ý kiến gì không?"
Hoắc Trường Uyên duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt cũng
không có quá nhiều biểu cảm, tựa như chỉ ngồi đây dự thính vậy.
Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, cười dịu dàng: "Bác trai, cháu thấy vẫn nên
nghe theo bác ạ!"
"Hai nhà Lục Hoắc bao năm qua cũng hợp tác càng ngày càng gắn kết.
Bác và bố mẹ cháu đều hy vọng sớm nhìn thấy hai đứa bước vào lễ đường,
cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện! Hơn nữa hai đứa cũng
đính hôn bốn năm rồi, thật ra chỉ còn thiếu một lễ cưới coi như thủ tục
thôi!" Nói tới đây, Hoắc Chấn không quên nhấn mạnh: "Nhưng Tịnh Tuyết
à, cháu yên tâm. Tuy rằng thời gian không còn nhiều nhưng đám cưới
tuyệt đối không vội vã sơ sài. Bác sỹ tìm một công ty tổ chức tốt nhất,
dành một khoản tiền lớn tổ chức một hôn lễ thật long trọng, thể diện để
cháu về làm thiếu phu nhân nhà họ Hoắc!"
Sao Lục Tịnh Tuyết quan tâm mấy chuyện này. Nếu được, cô ta chỉ
muốn ngày mai cưới Hoắc Trường Uyên ngay, tránh để đêm dài lắm mộng.
Lục Tịnh Tuyết bứt tay, ngữ khí có phần xấu hổ: "Bác trai, cháu không
có ý kiến ạ!"
Hoắc Chấn thấy vậy, bất giác bật cười mấy tiếng.
Bầu không khí trong phòng có vẻ rất hòa thuận. Lúc này Hoắc Trường
Uyên từ từ ngước mắt lên, thần sắc và giọng nói không nghe ra chút gợn
sóng nào: "Hai người nói xong rồi?"