Hoắc Trường Uyên cúi xuống, con trai đã nằm giữa chăn, chỉ để hở cái
đầu. Tuy không còn quấn băng kín mít đáng sợ như mấy hôm trước nhưng
vẫn rất rõ ràng, gương mặt nhỏ cũng khiến người ta thương mến.
Đôi mắt to tròn chớp chớp, nó dè dặt hỏi: "Uyển Uyển có khi nào không
còn thích bảo bảo nữa không ạ?"
Hoắc Trường Uyên bất giác nuốt nước bọt.
Anh biết con trai nhớ Lâm Uyển Bạch rồi, mỗi ngày lại một quấn lấy cô
hơn.
Hoắc Trường Uyên xoa gò má mềm mại trắng trẻo của nó: "Muốn gặp
mặt Uyển Uyển của con rất dễ thôi, ngày mai chỉ cần khi bố không ở đây,
con gọi điện cho cô ấy, cô ấy sẽ đến thăm con."
~Hết chương 242~