Ý thức được mình đang nghĩ lại chuyện gì, Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu
cho hình ảnh tan biến.
Đợi tới khi những chuyện không đâu vào đâu đó ra hết khỏi đầu, chẳng
biết Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, đang
chăm chú nhìn cô.
Không đợi cô lên tiếng trước, Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói: "Tôi
bỗng nhiên nhớ ra một chuyện."
"Chuyện gì?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Hoắc Trường Uyên đóng nắp bút lại, đặt xuống bàn, phát ra một âm
thanh bí bách rồi từ tốn mở lời: "Khoảng thời gian trước trong lúc tôi mất
trí nhớ đã bị bỏ thuốc, sau đó có người dùng cơ thể giải thuốc cho tôi. Nếu
tôi nhớ không nhầm, hình như đã làm suốt một đêm!"
"..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt hai tay lại.
Cô không ngờ anh bỗng dưng nhắc lại chuyện này, hơn nữa qua miệng
anh vẫn còn đầy mờ ám. Tới mức những ký ức xấu hổ ấy cũng ùa vào
trong đầu óc cô, cô sắp không kiểm soát được hơi thở của mình rồi.
"Vì sao em phải làm vậy?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
"Lúc đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đối với tôi chuyện ấy chẳng đáng kể
gì, hơn nữa..." Lâm Uyển Bạch liếm môi, bấm bụng bắt bản thân nhìn
thẳng vào mắt anh, thản nhiên nói: "Anh không nhắc, tôi quên từ lâu rồi!"
Hoắc Trường Uyên nghiến răng: "Lâm Uyển Bạch, em càng ngày càng
giỏi đấy!"