XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 244
Chương 244
Sau khi về nước, Lâm Uyển Bạch từng tới Hoắc thị hai lần.
Có điều đều đi cùng Chu Thần ở tòa soạn, cũng không vào văn phòng
của anh. Hôm nay bước chân vào đây, mọi đồ trang trí gần như đều không
thay đổi, vẫn y hệt bốn năm trước, khiến cô chợt có cảm giác mơ hồ.
Có vẻ như biết là cô, nhưng Hoắc Trường Uyên không ngẩng đầu lên.
Cây bút máy trong tay anh không hề ngừng lại: "Ngồi đi, đợi một chút,
tôi phê duyệt nốt chỗ tài liệu này!"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch kéo chiếc ghế phía đối diện ra.
Vì anh đang ngồi nên trông bờ vai càng thêm dài rộng, cũng vì đã cởi
áo khoác ngoài nên cơ bắp dưới lớp áo sơ mi càng như muốn bung hết trói
buộc thoát ra ngoài.
Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, thần sắc tập trung.
Khung cảnh này có vẻ như rất quen thuộc. Trước kia khi hai người họ
còn yêu nhau, nếu gặp ngày tăng ca, cô sẽ qua Hoắc Thị đợi anh. Thường
xuyên là cảnh anh ngồi trước bàn làm việc múa bút thành văn, còn cô nằm
trên sofa tìm đại một việc gì đó để giết thời gian, kiên nhẫn chờ đợi. Thi
thoảng cô lại liếc về phía anh, trong lòng chỉ toàn ngọt ngào...