"Đậu Đậu, con vừa nói gì?" Lâm Uyển Bạch sững người.
Bánh bao nhỏ có vẻ như ý thức được mình nói sai, vội bụm miệng lại.
Đôi mắt tròn vì hoang mang mà chớp đảo liên tục. Ngay sau đó, nó
ngáp một cái khoa trương: "Bảo bảo buồn ngủ rồi~"
Dỗ bánh bao nhỏ ngủ xong, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng khép cửa phòng
bệnh lại.
Trước tòa nhà nội trú vừa hay có xe trả khách, cô thẳng thừng cầm hộp
cơm ngồi vào trong.
Lâm Uyển Bạch tỉ mỉ nhớ lại. Hôm đó khi cô tới phỏng vấn chủ tịch
Hoàng, đã gặp anh. Hai người họ gần như bước ra từ trong thang máy cùng
một lúc. Sau đó anh còn cùng cô và Diệp Tu ăn cơm. Bây giờ nghĩ lại, hình
như có vẻ hơi trùng hợp quá mức. Hơn nữa chủ tịch Hoàng trở mặt cũng
quá nhanh, lẽ nào thật sự có liên quan tới anh...
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nói với về phía trước: "Bác tài, phiền
bác anh đổi địa chỉ, cho tôi tới tòa nhà Hoắc Thị!"
Hơn mười phút sau, taxi dừng lại trước tòa nhà lớn.
Nhận lại chỗ tiền lẻ của tài xế, Lâm Uyển Bạch bước xuống, đi vào
trong. Cô tới quầy lễ tân nói rõ mục đích. Không có gì bất ngờ, cô bị từ
chối vì chưa hẹn trước.
Cô đành rút di động ra gọi cho Hoắc Trường Uyên, đầu kia bắt máy rất
nhanh.
"Hoắc Trường Uyên, anh đang bận à?"
"Ừm."