Hôm nay thời tiết trong lành nên có không ít bệnh nhân xuống đây đi
dạo.
Trong đó có một cậu bé cũng chạc tuổi bánh bao nhỏ, mặc đồ bệnh
viện, đang cùng mẹ chơi bóng đá. Hai mẹ con liên tục truyền bóng cho
nhau, giữa chừng cậu bé bị trượt chân ngã nhào xuống đất. Người mẹ lập
tức chạy đến đỡ cậu bé dậy, sau khi dỗ dành họ lại vui vẻ chơi chung, tạo
thành một hình ảnh rất dịu dàng, ấm áp.
Bánh bao nhỏ bỗng nhiên lắc lắc tay cô: "Uyển Uyển~"
"Ừ?" Lâm Uyển Bạch cúi đầu, thấy nó bị hai mẹ con kia thu hút một
lúc lâu, cô mỉm cười hỏi: "Đậu Đậu cũng muốn chơi bóng đá sao?"
Bánh bao nhỏ nghe xong lại lắc đầu, rồi lại nhìn hai mẹ con kia, mím
môi lại, giọng nhỏ hơn mọi lần: "Vì sao bảo bảo không có mẹ ạ?"
"..." Lâm Uyển Bạch như ngừng thở giây lát.
Nhất là khi đối diện với đôi mắt to tròn ấy, trái tim cô chợt thắt lại.
"Papa và ông nội đều nói bảo bảo không giống những bạn nhỏ khác,
không có mẹ!" Bánh bao nhỏ càng nói càng nhỏ hơn, đầu cũng càng lúc
càng cúi thấp xuống. Nhưng chẳng bao lâu sau, giống như sợ cô lo lắng
vậy, nó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, toét miệng cười: "Nhưng không có
gì ghê gớm cả, vì bảo bảo đã có Uyển Uyển rồi!"
Lâm Uyển Bạch cảm giác có thứ gì chặn trong cổ họng vậy.
Cô ngồi xuống, tầm nhìn ngang bằng với bánh bao nhỏ, xót xa đưa tay
vuốt ve nó.