Bánh bao nhỏ có vẻ như không nghĩ cô bỗng nhiên lại ôm mình, bên
cạnh còn biết bao nhiêu người, nó bỗng đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn trái
ngó phải, có điều vẫn xấu hổ lí nhí hỏi: "Có thể thơm thơm không ạ?"
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, thơm hai cái lên hai má nó.
Lúc trở về phòng bệnh, bánh bao nhỏ vẫn không ngừng xấu hổ, còn đỏ
lựng cả vành tai.
Lâm Uyển Bạch rửa sạch sẽ chiếc hộp đồ ăn lúc trước. Bánh bao nhỏ
bám bên cạnh cô. Đợi cô làm xong mọi việc, nó lại len lỏi vào lòng.
Trên tivi chiếu một bộ phim hoạt hình, hai người một lớn một nhỏ ngồi
trên sofa. Nếu không phải vì trên người nó vẫn mặc đồ bệnh viện, cô còn
nghi ngờ nơi này thoải mái như ở nhà vậy.
Ngoài mấy giây u ám khi ở vườn hoa, lúc nào bánh bao nhỏ cũng cười
tít mắt.
Nó cầm tóc cô đùa nghịch, rồi vui vẻ nói: "Papa quả nhiên không lừa
bảo bảo!"
"Hử?" Lâm Uyển Bạch nhướng mày.
"Papa nói, muốn được gặp Uyển Uyển, chỉ cần không có bố ở đây."
Lâm Uyển Bạch hỏi lại với vẻ không mấy chắc chắn: "Bố con... nói vậy
thật sao?"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu.
Nó giơ tay ôm măt, biểu cảm đầy ngưỡng mộ: "Papa thật sự rất lợi hại!
Trước đó bố còn nói nhất định sẽ khiến Uyển Uyển ở lại đây, quả nhiên
Uyển Uyển không đi!"