bao nhỏ cũng nói rồi, nó không ưa cô ta...
Nếu như vậy, cô lén lút bế bánh bao nhỏ đi cho rồi!
Ý thức được mình bỗng dưng có suy nghĩ này, cô giật nảy mình.
Đó là con trai của Hoắc Trường Uyên, vậy mà cô lại có ý định trộm con
người ta...
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, để ổn định những suy nghĩ rối bời của
mình. Mười giây sau, cô mới mở mắt ra, rút di động ra gọi.
"Alô Tiểu Bạch!"
Ở đầu kia, giọng Diệp Tu ôn hòa vọng tới.
Lâm Uyển Bạch thở hắt ra một hơi, đồng thời quyết định: "Diệp Tu, em
định mấy hôm nữa về Canada, anh đặt vé cùng em nhé!"
"Em nói chưa xong việc mà?" Diệp Tu rất bất ngờ.
"Không sao đâu, em sẽ nói chuyện lại với tổng biên tập. Hơn nữa bên
này em cũng có một đồng nghiệp thân thiết, đợi chủ tịch Hoàng rảnh rỗi,
cô ấy sẽ phỏng vấn giúp em." Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhìn ra hoàng hôn
ngoài cửa sổ: "Em không muốn tiếp tục ở Băng Thành chờ đợi nữa, muốn
nhanh chóng trở về!"
"Được, để anh đặt, đặt xong sẽ báo em!" Diệp Tu nhận lời.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch ngắt máy.
Cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở, Tang Hiểu Du nãy giờ bò lên khe cửa
nghe trộm lúc này chạy ra, len tới bên cạnh cô: "Tiểu Bạch, lần này cậu
định đi thật sao?"