Lâm Uyển Bạch không dám lên tiếng, đành cắn chặt răng chịu đựng.
Qua một lúc rất lâu, mu bàn tay và kẽ tay cô đỏ hồng một mảng, bấy
giờ Hoắc Trường Uyên mới có vẻ hài lòng. Anh hạ cửa xe xuống, ném
chiếc khăn tay ra ngoài với vẻ rất ghét bỏ.
Lâm Uyển Bạch vuốt ve tay mình, không dám nói gì.
Nhưng đúng lúc này, chuông di động lại vang lên.
Cô rút ra, trên màn hình hiển thị tên một người đàn ông.
Bởi vì từ đầu tới cuối bị Hoắc Trường Uyên ôm eo, ngồi rất gần nên
màn hình điện thoại của cô cũng bày ra trước mắt anh không chút che đậy.
"Ai đó?" Quả nhiên anh nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch liếm môi dưới, không dám nói dối: "Là người đồng
nghiệp nam ban nãy..."
Có lẽ vì vừa rồi cô đòi xuống xe quá đột ngột, nên anh ta tốt bụng gọi
điện tới hỏi thăm.
Hoắc Trường Uyên không đợi cô bắt máy, đã thẳng thừng giật lấy điện
thoại, ấn từ chối cuộc gọi rồi gạt gạt thêm mấy cái nữa.
Lâm Uyển Bạch kiểm tra lại, phát hiện anh đã cho người ta vào danh
sách chặn.
Có cần phải độc đoán vậy không?
Thật ngang ngược...