XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 41: KhiếN Tôi Vui
Chương 41: KhiếN Tôi Vui
Lâm Uyển Bạch chợt run người vì ngữ khí nghiêm nghị trong câu nói
của anh.
Cô thấy anh hơi nheo đôi mắt đen nhìn mình, trong ánh mắt có vẻ hờ
hững đang ẩn chứa một sự giận dữ đang rục rịch.
"Tôi hỏi em đó!" Hoắc Trường Uyên hạ giọng quát.
Lâm Uyển Bạch yếu ớt giơ bàn tay phải lên: "Bên này..."
Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại, rồi rút một chiếc khăn tay từ trong
túi áo ra.
Ngay sau đó, anh túm lấy bàn tay phải của cô, kỳ kỳ cọ cọ không chút
thương tiếc.
Da tay cô vốn khô, bị ép buộc chà xát kiểu này khiến cô rất đau. Nhất là
khi anh còn mạnh tay, ngay cả kẽ tay cũng không buông tha, chẳng mấy
chốc tay cô đã đỏ rực lên.
Lâm Uyển Bạch muốn rút tay về nhưng không rút nổi: "Có thể nhẹ hơn
một chút không, đau lắm..."
"Cố nhịn đi!"
"..."