Chiếc xe này Lâm Uyển Bạch đã từng ngồi, cô biết rõ bên trong là ai.
Cô ngắt máy, bỏ di động xuống, bấm bụng nói với người đồng nghiệp
bên cạnh: "Thật ngại quá, tôi có việc đột xuất, anh dừng xe bên đường
nhé!"
Người đồng nghiệp tuy không hiểu nhưng vẫn cho xe dừng lại.
Lâm Uyển Bạch cảm ơn rồi mở cửa, đi về phía ngược lại.
"Tiểu Bạch, đợi đã, túi xách của cô!"
Lâm Uyển Bạch mới đi được vài bước, người đồng nghiệp nam đã vội
đuổi theo.
Vỗ tay lên đầu mình một cái, cô đưa tay ra nhận. Còn chưa kịp nói lời
cảm ơn, bên cạnh bỗng nhiên có một chiếc xe đạp điện vượt qua. May có
người đồng nghiệp phản ứng nhanh, kéo cô sang một bên.
"A, cảm ơn anh!" Lâm Uyển Bạch hú hồn một phen.
"Đừng khách sáo." Anh ta mỉm cười ôn hoà.
Ngay sau đó, chiếc Bentley đen dừng lại, tiếp tục nhấn còi.
Không còn đoán cũng biết là ai, Lâm Uyển Bạch không dám chần chừ,
vẫy tay chào tạm biệt người đồng nghiệp nam rồi rảo bước chạy về phía
chiếc Bentley. Giang Phóng ngồi ở ghế lái phụ đã xuống xe, giúp cô mở
cửa sau.
Hoắc Trường Uyên mặc vest ngồi ở ghế sau, đôi chân dài đang tùy tiện
vắt vào nhau.