Nhưng cơ thể cô không còn là của cô nữa, trái tim cũng có một người
khác.
Vì cụp mắt xuống, cô không nhìn thấy nét mừng rỡ trong ánh mắt anh
chàng kia: "Nếu chưa có..."
Di động trong túi xách của cô chợt rung lên.
Lâm Uyển Bạch bất giác ngắt lời đối phương: "Đợi chút nhé, tôi nhận
cuộc điện thoại!"
Cô rút di động ra, trên màn hình hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên",
trước đó anh đã lưu vào.
"Em đang ở đâu!"
Vừa bắt máy đã nghe thấy anh chất vấn.
Lâm Uyển Bạch hơi giật mình: "Tôi? Tôi đang ở trên xe..."
"Xe của ai!" Hoắc Trường Uyên vẫn cứ chất vấn.
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, vô duyên vô cớ thật, nhưng cô vẫn
thành thật trả lời: "Một đồng nghiệp nam, anh ấy mang đồ qua nhà người
thân, lại ở gần nhà tôi, tiện đường nên cho tôi quá giang."
Đầu kia ngừng lại mấy giây, rồi buông ra hai chữ: "Xuống xe."
"Hả?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
Tiếng còi xe vang lên, cô bất giác đánh mắt nhìn gương chiếu hậu bên
phải. Cô thấy một chiếc Bentley màu đen chẳng biết đang vững vàng đi
theo sau từ lúc nào, đang rọi đèn xe về phía này.