Khi anh nuốt xuống, Lâm Uyển Bạch có phần không ngồi yên được
nữa, căng thẳng hỏi anh như một cô học trò đợi giáo viên chủ nhiệm nhận
xét: "Thế nào, mùi vị có được không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Lâm Uyên Bạch vô duyên vô cớ thở phào nhẹ nhóm.
Ăn xong một bát mỳ, Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện gõ gõ vào cạnh
bát: "Còn nữa không?"
"Hết rồi..." Lâm Uyển Bạch sững người giây lát, mới ý thức được anh
muốn nói cái gì, bèn quay đầu ngó vào trong bếp: "Chắc chỉ còn lại chút
canh thôi."
"Múc hết cho tôi đi."
"Vâng!"
Lâm Uyển Bạch cầm bát của anh đứng dậy, đổ hết toàn bộ canh trong
nồi ra.
Cô thấy anh đón lấy, dùng đũa khều khều, sau đó thẳng thừng cầm lên
húp, lúc đặt xuống đã không còn một chút nào.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng nhiên vụng trộm mừng thầm.
...
Bên ngoài khung cửa chớp được kéo lên, màn đêm đã buông xuống,
từng căn nhà văn phòng giống như những chiếc hộp thủy tinh.
Từ sau khi theo Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch bỗng cảm thấy
thời gian không còn quá gấp gáp.