"Đúng vậy!" Lâm Uyển Bạch ngồi xuống đối diện anh, gật đầu, thành
thật giải thích: "Bà ngoại thường nói với tôi, mấy thứ bán bên ngoài vừa
đắt vừa không vệ sinh, vẫn là món ăn mình làm có tâm và yên tâm nhất."
Hoắc Trường Uyên nhìn chiếc tạp dề cô còn chưa tháo xuống, ánh mắt
lấp lánh: "Bây giờ không còn nhiều cô gái biết nấu ăn nữa rồi."
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch chỉ cười cười.
Đó là vì với thân phận và địa vị của anh, vây xung quanh nếu không
phải thiên kim đài các thì cũng là con nhà giàu như kiểu Lâm Dao Dao,
đâu có ai nghèo khổ như cô. Dĩ nhiên anh không thể hiểu được đạo lý con
nhà nghèo phải sớm quán xuyến việc trong nhà.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn vào bát của mình, cầm đũa lên: "Tôi
không biết là anh cũng ăn, nên chỉ làm một quả trứng, chia anh một nửa
đấy!"
Sau khi chia đôi, lòng đào bên trong trứng cũng tràn ra ngoài.
Cô đưa phần to hơn cho Hoắc Trường Uyên, rồi cắn đũa theo thói quen.
Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, mãi không chịu động đũa, Lâm
Uyển Bạch hiểu lầm anh có ý chê bai, vội vàng thanh minh: "Đũa là đũa
mới đó, ban nãy tôi còn chưa dùng!"
"Tôi ăn nước bọt của em còn ít à!" Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói
một câu.
"..." Suýt nữa thì Lâm Uyển Bạch sặc nước bọt.
Bát mỳ bốc khói nghi ngút sau khi được khuấy lên khói càng bay cao.
Hoắc Trường Uyên gắp mỳ lên, lẳng lặng đưa vào miệng.