trước đã quay về, trong tay còn có thêm một chiếc bóng in hình logo của
siêu thị trong khu nhà.
Lâm Uyển Bạch đi thẳng vào bếp, rửa tay rồi lần lượt lấy các món đồ
ra.
Tổng cộng có ba món, mỳ vắt, trứng gà và hành lá.
Vì sau khi rời khỏi nhà họ Lâm cô cũng chẳng còn là đại tiểu thư gì, chỉ
có thể cùng bà ngoại sống nương tựa vào nhau, nên việc nấu ăn cô buộc
phải biết làm từ nhỏ, thậm chí hồi nhỏ còn giẫm chân lên một chiếc ghế
nhỏ để với tới bệ bếp, thế nên đến giờ đã quá quen thuộc.
Khi hành lá được đảo qua trong chảo, mùi hương bắt đầu ngập tràn
khắp nơi.
Hoắc Trường Uyên như bị thôi miên vậy, bước chân cũng tự động tìm
về nhà bếp. Anh đút hai tay vào túi quần, đứng dựa vào cạnh cửa.
Anh nhìn thấy cô đeo tạp dề lên eo, rồi vòng hai tay ra sau lưng buộc
dây, chốc chốc lại có vài lọn tóc cài bên mang tai rơi xuống má. Làn da cô
dưới ánh nắng càng trở nên trắng trẻo. Lúc này cô đang cúi người chỉnh lại
độ lửa.
Yết hầu Hoắc Trường Uyên di chuyển, trong lòng dấy lên một cảm giác
khác lạ không thể nói rõ.
Căn nhà này, lần đầu tiên có mùi khói bếp...
~Hết chương 39~